Về пgoại 1 tᴜầп пhớ chồпg qᴜá пửa đêm mò về, пhưпg vừa chạm vào aпh đã hất tay: “Chiềᴜ em cả пgày ɾồi còп gì”

Cô tức quá hắt thẳng ly nước đang ở trong tầm tay mình vào mặt anh rồi bỏ đi. Cô về lấy ít quần áo rồi bỏ về ngoại.

Tan làm, cô cắm đầu cắm cổ chạy xe trên đường để về nhà kịp giờ cơm nước. Đang bực mình vì không hiểu sao đèn đỏ gì mà lâu thế thì phía bên kia đường, cô phát hiện ra anh, người chồng thân yêu của mình đang cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp sau xe. Cô giờ có muốn cố gắng phi lên mà hỏi xem đó là ai thì cũng không được vì đường đông, hai người đó cũng đang đi nhanh nữa.

Về nhà, cô vứt hết, chẳng thèm cơm nước gì nữa. Anh phải hơn nửa tiếng sau mới về, vừa bước chân vào nhà, cô đã ném cái gối đang ôm trên người vào mặt anh:

– Đ.iên à, vừa về nhà đã thích gây sự?

– Phải, tôi đang đ.iên đấy. Anh đi hú hí với con nào sao không đi luôn đi còn về làm cái gì nữa.

– Con nào là con nào.

– Chính mắt tôi nhìn thấy anh đèo ai đó trên đường mà anh còn chối à?

– Đồng nghiệp, hỏng xe, nhờ đưa về không được à. Đừng có ghen tuông vớ vẩn, đi làm về đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Về ngoại 1 tuần nhớ chồng quá nửa đêm mò về, nhưng vừa chạm vào anh đã hất tay: Chiều em cả ngày rồi còn gì - Ảnh 1

Nguồn Internet

Lời giải thích của anh vẫn khiến cho cô không thể hài lòng được. Cô có thể tin vào lời anh nói được hay không? Đồng nghiệp ư? Cô là vợ anh, từng có 3 năm yêu nhau, tính cách anh như nào chẳng lẽ cô còn không hiểu hay sao. Anh từ khi còn yêu cô đã nổi tiếng là người đàn ông đào hoa. Anh ra đường là chẳng ít cô chạy theo xin số điện thoại. Cũng chẳng phải vì anh quá đẹp trai, chẳng qua là vì anh cũng liếc mắt đưa tình với họ. Cô đã cảnh cáo anh rất nhiều lần về chuyện này rồi thế nhưng lần nào cũng cứ nhơn nhơn như mình vô tội:

– Đ.iên à, ra đường cười âu cũng là cái phép lịch sự thôi, làm cái gì mà cô cứ phải làm căng lên như thế.

Rồi khi thấy cô nổi giận thì anh mới xuống nước:

– Được rồi, anh hứa là anh sẽ thay đổi, sẽ không khiến cho em phải suy nghĩ nữa. Anh hứa sẽ ngoan.

Ai ngờ được đâu lời hứa vẫn chỉ là cái lời hứa suông của anh mà thôi. Vừa mới hứa xong được vài hôm thì ngay sau đó được một tuần cô đã lại gặp cái cảnh anh khoác vai bá cổ một cô gái ở trong nhà hàng. Không thể nào kiềm chế được nữa, cô nổi điên lên, xông thẳng đến hỏi cho rõ mọi chuyện thì anh lại tỉnh bơ:

– Đây là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đi ăn cùng nhau, bá vai bá cổ một tí thì có làm sao mà cô cứ phải làm loạn lên như thế.

– Sao mà anh lắm đồng nghiệp thân quen thế. Anh không còn cái bài nào khác để nói với tôi nữa à.

– Tôi không sai thì việc gì tôi phải thanh minh với cô. Tùy cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Cô điên người, hắt thẳng ly nước đang ở trong tầm tay mình vào mặt anh rồi bỏ đi. Cô về lấy ít quần áo rồi về ngoại. Tối đó, cô có nhận được cuộc điện thoại của anh:

– Cô đang ở đâu?

– Tôi về ngoại cho anh thoải mái mà đi hú hí.

– Cô có về không thì bảo?

– Không về.

Về ngoại 1 tuần nhớ chồng quá nửa đêm mò về, nhưng vừa chạm vào anh đã hất tay: Chiều em cả ngày rồi còn gì - Ảnh 2

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Cô tắt máy luôn sau đó và cũng ấn chặn luôn cuộc gọi đến từ anh. 1 tuần sau đó cô ở nhà mẹ cô. Nhưng ở nhà ngoại thì cô mới phát hiện ra là cô nhớ anh. Ừ thì dù có cãi nhau, giận nhau thế nhưng vẫn không thể phủ nhận được chuyện có yêu thì mới có ghen. Mà cô ấn chặn anh thì làm sao biết được anh có gọi điện cho cô không. Nhớ anh quá nên cô đành mò về nhà. Có khi về anh lại chủ động xin lỗi cô ấy chứ. Còn nếu không xin lỗi thì thấy cô về rồi, thế nào cũng phải xuống nước với cô thôi.

Ấy thế mà ngày hôm đó, tan làm, cô đi ăn cùng bạn xong mới về, cô định về tối cho anh bất ngờ. Anh đã về, chỉ có phòng ngủ sáng đèn nên cô đi thẳng lên đó. Thấy anh nằm trên giường, tưởng anh ốm, cô lại gần chạm tay vào người anh thì anh hất tay cô ra:

– Em hành anh cả ngày rồi, cho anh nghỉ tí đi!

Cô điên quá, anh không hề hối hận mà còn hú hí với ai không biết. Cô dùng tay bạt tay mạnh vào mặt anh:

– Đồ khốn nạn, anh không hối hận mà lại đi đưa bồ về nhà hú hí à.

Anh đang ngủ giật bắn mình

– Em về khi nào vậy, anh… là anh nói mơ thôi.

– Thôi đi, nói mơ ư? Nói mơ mà bao c.ao s.u vứt đầy sọt rác thế này à, tôi về ngoại tôi cứ tưởng anh đã ăn năn ân hận thế mà anh lại đi làm mấy trò giơ bẩn này sao?

– Hối hận con khỉ, cô bỏ nhà đi, không quan tâm gì tôi thì tôi phải tìm người mà giải sầu chứ còn làm sao nữa.

Chị vào nhà vệ sinh lôi con bồ đang ở trong đó ra cho 1 trận tơi bời.

– Anh đã muốn giải sầu đến thế thì ly hôn đi, nhưng tôi nói cho anh biết, tao nói cho mày biết đây là nhà tao, tao cấm bọn mày làm trò này ở đây biết chưa. Lũ khốn nạn.

– Ly hôn thì ly hôn, cô tưởng tôi sợ à.

Cô uất nghẹn đến tận họng, lao sang phòng tìm giấy để viết ngay đơn ly hôn. Cô thật sự không thể hiểu nổi cuộc hôn nhân của cô lại đi vào ngõ cụt thế này. Và tại sao khi xưa cô lại có thể nhận lời làm vợ anh để rồi bây giờ mới nhận ra sự đểu cáng ấy.

Linh San