Chăm bố chồɳg liệt 2 ɳăm trời, lúc hấp hốĭ ôɳg dúi thứ ɳày vào tay rồi tuyêɳ bő từ mặt tôi luôɳ

Bố thẳng thừng tuyên bố từ mặt, không chấp nhận tôi là con dâu ông bà nữa. Chồng tiết lộ lý do khiến tôi òa khóc nức nở.

35 tuổi tôi như một kẻ thất bại và ôm trọn đủ bất hạnh vào người. Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, nhưng 2 năm sau chồng mất sớm vì tai nạn giao thông. Nỗi đau mất chồng khi còn quá trẻ khiến tôi như mất đi tất cả. Chưa có con, mọi người khuyên tôi hết 1 năm thờ chồng nên về ngoại sống và lo hạnh phúc riêng. Nhưng tôi không muốn và không thể làm chuyện đó.

Bố mẹ chồng tôi khó khăn về đường con cái, ông bà chỉ có mình chồng tôi. Mất con, họ buồn và yếu đi nhiều lắm. Tôi thương ông bà và thương cả bản thân mình nữa. 100 ngày chồng mất, đứng trước bàn thờ anh tôi khấn sẽ ở vậy cả đời thay anh chăm sóc bố mẹ, hương khói cho anh. Tôi yêu anh, tình yêu đó không thay đổi và không ai có thể thay thế vị trí của chồng trong lòng tôi được.

Chăm bố chồng liệt 2 năm trời, lúc hấp hối ông dúi thứ này vào tay rồi tuyên bố từ mặt tôi luôn-1

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng nghe vậy họ rơi nước mắt, bố chồng khuyên tôi hãy sống cho mình đừng vì người đã khuất hay nghĩ cần phải có trách nhiệm với ông bà. Bố mẹ muốn tôi được thoải mái, có người ở bên cùng chia ngọt sẻ bùi thay vì cứ loanh quanh ở nhà chồng. Nhưng tôi đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi.

Từ ngày chồng mất đến giờ cũng tròn 10 năm rồi. 10 năm qua gia đình chồng nhiều biến cố. Mẹ chồng tôi mất cách đây 4 năm vì bệnh hiểm nghèo. Một thời gian sau bố chồng tôi bị tai biến, liệt nửa người cứ nằm một chỗ hoặc đi lại trên xe lăn. Nhà không có người, tôi chăm hết mẹ rồi đến bố chồng. Thi thoảng các bác cũng sang giúp đỡ, hỗ trợ. Ai cũng khen tôi có hiếu, biết nghĩ cho bố mẹ chồng. Tôi thì chỉ nghĩ đơn giản vì bố mẹ chồng cũng là bố mẹ tôi, tôi cần phải có trách nhiệm chăm sóc phụng dưỡng ông bà thôi.

Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, bố chồng tôi mất. Trước lúc lâm chung ông gọi tôi vào rồi đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu trước mặt các bác và anh chị ở đó. Ông cho tôi thứ này để sau khi rời khỏi nhà ông tôi có chút vốn làm ăn. Cả đời ông bà tiết kiệm được số tiền này, nay bố giao lại cho tôi. Chưa hết bất ngờ, thì bố lại thẳng thừng tuyên bố từ mặt tôi, không chấp nhận tôi là con dâu nhà ông bà nữa.

Không hiểu vì điều gì mà bố lại cho tiền rồi “trục xuất” tôi ra khỏi nhà như thế, tôi trả lại ông cuốn sổ đó, xin ông để tôi được tiếp tục làm dâu con, được hương khói cho gia đình. Ông thều thào giải thích: “Sau khi bố mất, căn nhà này sẽ thuộc về chú út. Chú có trách nhiệm hương khói cho bố mẹ và tổ tiên trên mảnh đất ông bà để lại. Con đừng sống vì nhà chồng nữa, đã đến lúc con nên tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Bố mẹ và cả chồng con sẽ vui nếu biết con đến với người mới, có cuộc sống hạnh phúc”.

Chăm bố chồng liệt 2 năm trời, lúc hấp hối ông dúi thứ này vào tay rồi tuyên bố từ mặt tôi luôn-2

(Ảnh minh họa)

Ông bắt tôi chấp thuận việc từ mặt đó bằng được. Đau đớn gật đầu đồng ý, bố nhìn tôi mỉm cười rồi cứ thế ra đi. Hết hậu sự của bố chồng, tôi về nhà ngoại. Tuy nhiên về ngoại, tôi lại cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác lạ lẫm đến khó tả. Có lẽ tôi đã coi gia đình chồng là nhà, một mái nhà tôi không bao giờ muốn rời đi.

Bố mẹ chồng thương tôi, dành hết tiền tiết kiệm cho tôi, khuyên tôi mở lòng và lấy ai đó. Thế nhưng tôi chẳng thể quên được chồng, yêu được ai cả dù có người rất tốt, rất hiểu tôi và muốn tiến tới. 35 tuổi tôi vẫn một mình, vẫn sống trong hoài niệm về quá khứ, nhớ chồng da diết. Tôi không biết làm cách nào để quên anh đi, đón nhận yêu thương từ người khác.

10 năm làm dâu, 2 năm làm vợ, sao hạnh phúc của tôi lại ngắn ngủi đến thế? Nhiều khi tôi không dám kết hôn lần nữa, tôi sợ cảm giác người tôi thương yêu lại bỏ tôi đi, tôi sợ đau đớn, sợ mất mát. Giá như tôi cũng được hạnh phúc, được ở bên chồng dài lâu như nhiều người phụ nữ khác thì sẽ khác. Nhưng có lẽ hạnh phúc chưa mỉm cười với tôi…

(lamanh…@gmail.com)

Theo Vietnamnet